Pair of Vintage Old School Fru
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Tổng giám đốc ác ma quá yêu vợ


Phan_59

  "Chờ anh một chút." Nghe giọng nói, Giang Doãn Chính trầm tư một lúc lâu, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất lao ra cửa.

  Thẩm Tâm Tinh cầm khăn tắm anh đưa rồi bọc mình thật kĩ đi ra phòng tắm, cánh cửa phòng nghỉ chưa đóng lại nên cô nghe được anh đang lớn tiếng gầm thét: "Giang Nhã Hàm, em còn dài dòng nửa câu nữa thì anh sẽ cắt đứt kinh phí nghiên cứu Giang Doãn Chính. Trong vòng nửa tiếng, đem đồ anh muốn tới phòng làm việc của anh, cứ như vậy đi."

  Anh đang gọi điện thoại bảo người giúp cô mua đồ lót sao? Trời ạ, chuyện mất mặt như vậy vì cái gì phải xảy ra trên người cô? Lần này, cô thật sự có lý cũng không nói được.

  Chậm rãi ngồi xuống mép giường, Thẩm Tâm Tinh không dám đi ra ngoài đối mặt người đàn ông kia.

  Khoảng nửa tiếng sau, rốt cuộc lại nghe bên ngoài có tiếng vang.

  "Anh A Chính, người ở đâu rồi?" Giang Nhã Hàm vừa vào cửa đã quay đầu nhìn khắp nơi, Giang Doãn Trực đi đến phía trước ngồi vào sa lon cười nhẹ nhàng nhìn vẻ mặt xanh mét của anh hai.

  "Em tới làm gì?" Giang Doãn Chính trừng mắt liếc em trai, giờ này không phải nó đến Sở Nghiên cứu sao? Rảnh rỗi tới chỗ anh xem chuyện vui? Không sai, thái độ em trai tuyệt đối là xem chuyện vui.

  "Em theo nó tới." Giang Doãn Trực chỉ vào nha đầu vẫn còn tìm khắp nơi. Nhã Hàm nhận được điện thoại của anh hai bắt phải đi mua đồ lót phụ nữ, anh vừa vặn chuẩn bị ra ngoài. Anh hai chưa từng qua lại với phụ nữ lại gọi Nhã Hàm đi mua đồ riêng tư như vậy? Hơn nữa cả kích cỡ cũng biết, điều này chứng minh cái gì? Làm em trai người ta, làm sao anh có thể không đến thăm chứ?

  Có lẽ không lâu sau, anh sẽ có chị dâu để gọi. Đây là chuyện vui thế nào chứ. Chỉ là, không nhìn ra anh hai bình thường luôn tùy ý như vậy ở phương diện nào đấy lại có chút dũng mãnh, quần lót người ta cũng xé rách, thật là tình cảm mãnh liệt! Hahaha!!! Thật sự không nhìn ra.

  "A, anh A Chính, thì ra là anh ở đây xây nhà giấu người đẹp sao?" Giang Nhã Hàm ở phòng làm việc của anh đi một vòng, rốt cuộc phát hiện có một cánh cửa không khóa, đang đưa tay muốn mở thì có người so với cô còn nhanh hơn đã bước tới giữ lại: "Giang Nhã Hàm, đưa đồ đây rồi em có thể về." Thật là nói giỡn, làm sao có thể cho ngôi sao gây họa này vào chứ, đến lúc đó không phải thiên hạ đều biết sao? Không cần anh trốn, cha mẹ nhất định theo đuổi giết anh, trực tiếp trói anh vào lễ đường.

  "Anh A Chính, cho em xem một chút có được không? Em đảm bảo sẽ không nói với ba mẹ?" Cương không được thì nhu.

  "Không được." Một tay giữ chặt tiểu nha đầu này, một tay đoạt lấy túi đồ. Giang Doãn Chính kiên quyết nói.

  "Nhìn một mắt thôi? Có được không?" Khổ cực đi mua đồ phải có chút giá trị chứ?

  "Nửa mắt cũng không được. Giang Doãn Trực, dẫn nó đi." Giang Doãn Chính kéo cô tới bên cạnh Doãn Trực nói, nha đầu này anh biết rất rõ, một mắt? Làm sao có thể?

  "Anh A Chính, anh không cho xem thì em gọi cho ba mẹ." Hừ, cô cũng không tin.

  "Giang Doãn Trực, quản tốt miệng cô gái của em đi! Bằng không, tự gánh lấy hậu quả." Đẩy Giang Nhã Hàm vào trong ngực em trai, Giang Doãn Chính đi thẳng vào phòng nghỉ, “rầm” một tiếng, đóng cửa rồi khóa lại.

  "Anh A Trực. . . . . . anh A Chính, anh ấy. . . . . ." Giang Nhã Hàm bị một người đàn ông ôm lấy, cả khuôn mặt đỏ bừng mà không thốt nên lời. Tại sao anh A Chính sẽ biết gian tình của cô và anh A Trực? Ừ, phải nói là tình yêu thì tương đối thích hợp. Anh ấy ở nhà không phải chẳng quan tâm việc đời sao?

  "Sao? Làm chuyện xấu sợ người ta biết?" Giang Doãn Trực xoa khuôn mặt nhỏ của cô cười trêu nói.

  "Anh A Trực. . . . . . Đều là tại anh! Anh A Chính biết rồi thì làm sao? Anh ấy sẽ không nói với ba mẹ chứ?" Nếu như nói rồi, bọn họ nhất định bị chết rất thảm.

  "Anh ấy sẽ không nói đâu." Giang Doãn Trực nói chắc chắn. Muốn nắm điểm yếu sao? Bây giờ cũng không rõ ai sợ ai rồi. Nếu so với sợ, đoán chừng anh hai so với bọn họ còn sợ hơn. Xem ra, kinh phí hoạt động nửa năm sau của anh lại tăng rồi, anh hai, em cám ơn trước. Ha ha!

  "Anh A Trực, tại sao anh A Chính lại biết chúng ta. . . . . ." Cô cho là sẽ không có ai biết mới đúng! Bọn họ yêu nhau nhất định rất cẩn thận mà.

  "Ai bảo đêm hôm đó em ở ban công kêu lớn tiếng như vậy?" Giang Doãn Trực ghé vào bên tai cô nhẹ nhàng nói.

  "Anh A Trực, anh lại có thể. . . . . ." Xấu hổ cộng thêm tức giận khiến cô gái vốn không có bao nhiêu sức lúc này bùng phát, tuy nhỏ, nhưng vẫn rất kinh người.

  "Được rồi được rồi, anh không nói nữa. Không phải em muốn biết bọn họ làm cái gì bên trong sao?" Một câu nói thành công khiến Giang Nhã Hàm ngừng lại.

  "Anh A Trực, em đi nghe." Giang Nhã Hàm luôn làm chuyện động trời vội vàng xông ra, đáng tiếc nửa đường đã bị người ta kéo về: "Được rồi, không cho đi. Bọn họ làm chuyện chúng ta mỗi tối đều làm đó thôi." Giang Doãn Trực dở khóc dở cười. Nếu để cô ấy đi nghe, bị anh hai phát hiện thì không lột da bọn họ mới là lạ.

  "Vậy bây giờ làm sao?"

  "Về nhà."

  "Về làm gì?"

  "Em cứ nói đi?"

  "Em không biết."

  Tiếng cuộc đối thoại bên ngoài càng ngày càng nhỏ, cho đến khi yên tĩnh lại.

  Trong phòng nghỉ, vẫn là không khí yên tĩnh đầy lúng túng.

Ngoại Truyện 7 - Giang Doãn Chính

Chương 4 – Xấu Hổ

Phần 2

  "Cầm đi!" Giang Doãn Chính đem túi giấy đưa cho cô.

  "Cái này. . . . . ." Cầm túi giấy, Thẩm Tâm Tinh nhìn gần một tá đồ lót bên trong, khuôn mặt nhỏ đỏ hết lên. Người đàn ông này, nửa năm sau cô cũng không cần mua nữa.

  "Thế nào? Kích cỡ không đúng?" Giang Doãn Chính nhíu mày lại. Mặc dù đối với với dáng người phụ nữ anh không có kinh nghiệm, tối hôm qua bọn họ cũng chưa làm hết, nhưng anh dùng mắt, dùng tay, dùng môi “đo lường”, số đo của cô tuyệt đối không sai.

  "Đúng. . . . . . Đúng. . . . . . Anh có thể xoay qua chỗ khác được không?" Nghe ra sự cáu kỉnh trong giọng nói của anh, Thẩm Tâm Tinh lạikhông dám nói nhiều, nhưng anh cứ nhìn cô như vậy, sao cô có thể không biết xấu hổ mà thay đồ trước mặt anh chứ? Hơn nữa anh gọi người ta đi mua mấy bộ đồ lót gợi cảm mà cả đời này cô cũng không dám đi mua.

  "Vì sao anh phải xoay qua chỗ khác? Nên nhìn, không nên nhìn anh cũng nhìn rồi, em sợ cái gì?" Nếu so da mặt dày, Giang Doãn Chính hoàn toàn có thể.

  "Anh. . . . . ."

  "Gia hạn trong vòng một phút em phải thay xong." Nhìn khuôn mặt nhỏ sắp khóc lên, Giang Doãn Chính thỏa hiệp xoay người lại.

  "Xong rồi." Cho đến khi sau lưng truyền đến một giọng nữ sợ sệt, Giang Doãn Chính mới quay đầu lại. Xuất hiện trước mắt anh là một Thẩm Tâm Tinh tao nhã, xinh đẹp, chỉ ngoại trừ sự thẹn thùng trên gương mặt không giống trước đây.

  "Chúng ta đi ra ngoài ăn cơm trước đi." Nếu thứ muốn “ăn” nhất lại không thể ăn, vậy trước tiên phải thỏa mãn ham mê ăn uống thôi.

  "Anh Giang. . . . . ." Nhìn anh muốn đi, Thẩm Tâm Tinh vội vàng lên tiếng. Sợ nếu không nói, cô sẽ không còn dũng khí nữa.

  "Em không cảm thấy sau tối hôm qua, còn gọi anh là “anh Giang” quá khách khí sao?" Cô gái này có thể nói lời nào dễ nghe được không? Bụng anh sắp đói chết rồi. Hơn nữa từ trong miệng cô nghe tiếng “anh Giang” khiến anh cực kỳ khó chịu.

  "Thật xin lỗi. Tôi nghĩ có một số việc chúng ta nên làm rõ ràng trước có được không?" Lúc tắm rửa, cô đã nghĩ kĩ rồi, cô vẫn không thể tiếp nhận đề nghị của anh.

  "Em muốn nói gì?" Tâm trạng Giang Doãn Chính vốn đang tốt, vào giờ phút này chợt trở nên u ám. Chẳng lẽ cô muốn từ chối anh sao? Anh có kém cõi thế sao?

  "Chính là tôi với anh. . . . . . tôi nghĩ, tôi tạm thời vẫn không thể tiếp nhận. . . . . . Tôi. . . . . ." Đỏ mặt, Thẩm Tâm Tinh ấp a ấp úng nói. Ai, hình như anh tức giận? Sắc mặt thật là khó nhìn. Sao cô lại có cảm giác chột dạ thế này?

  "Ý của em là, không muốn ở bên tôi, đúng không?" Hai tay nắm chặt đầu vai cô hét lớn.

  "Tôi. . . . . ." Không có mang giày cao gót khiến cô ở trước mặt anh một chút ưu thế cũng không có, liều mạng ngẩng đầu nhìn khuôn mặt không kiềm chế cảm xúc được của anh, anh làm sao vậy? Làm sao lại đột nhiên kích động? Trước kia không phải anh ghét nhất phụ nữ sao? Ngay cả khách nữ đơn cũng rất ít tiếp, nhưng mà, hôm nay. . . . . . Anh muốn ở bên cô như vậy sao? Tại sao ở chung sau hai năm mới phát hiện sức hấp dẫn của cô?

  "Em trả lời anh phải hay không là được. Nói đi!" Giọng nói thật là lớn!

  ". . . . . . Phải . . . . . ." Sợ hãi thì sao chứ? Mặc dù trong nhà là rất cần công việc của cô, nhưng nhất định còn có biện pháp khác không phải sao? Không làm việc trong ngành tài chính, cô có thể làm ngành khác?

  Ánh mắt của anh đột nhiên trở nên lạnh lẽo, lạnh đến mức khiến Thẩm Tâm Tinh sợ. Cô không biết mình nói sai cái gì, hay là đã làm sai điều gì. Không phải anh muốn cô trả lời sao?

  Nghe lời của cô, Giang Doãn Chính đột nhiên sững sờ, lập tức buông cô ra, không nói cái gì mà đi ra ngoài, lấy tốc độ sét đánh làm người ta sợ hãi, “rầm” một tiếng đóng cửa văn phòng lại.

  Kể từ ngày anh tức giận bỏ đi cũng chưa về phòng làm việc, cũng không có gọi một cuộc điện thoại, điện thoại di động anh luôn ở trạng thái tắt máy.

  Sao anh phải tức giận như vậy chứ? Bởi vì cô từ chối làm người tình của anh sao? Vì vậy mà cả cái phòng làm việc này cũng không cần sao? Mấy ngày anh không có ở đây, cô vẫn mỗi ngày đúng giờ đi làm, vẫn như trước đây giúp anh sắp xếp lại tài liệu, nghe điện thoại, đúng giờ gửi tài liệu anh cần đến email, sau khi tan làm thì về lại phòng ở không có bóng người, co người thành một cục nằm trên giường mặc cho bóng tối bao phủ lấy mình. . . . . . Biết rõ làm như vậy rất ngu ngốc, nhưng Thẩm Tâm Tinh còn là yên lặng để mặc cho sự ngu ngốc của mình.

  Càng khoa trương hơn là, Thẩm Tâm Tinh thế nhưng phát hiện mình không thấy anh, trong lòng sẽ không hiểu sao có chút trống vắng, giống như thiếu đi thứ gì đó. Đây là chuyện từ trước đến nay chưa từng có! Chẳng lẽ, phụ nữ sau khi giao thân thể mình cho một người đàn ông thì sẽ để quên trái tim trên người người đó sao?

  Mặc dù lớp màng kia vẫn còn, nhưng trừ chuyện lớp màng kia không mất đi, thật ra thì bọn họ đã làm hết chuyện giữa những người yêu nhau làm rồi, cô cần gì phải giữ tự ái chứ? Hay là cô còn có mong muốn gì khác?

  Nhưng mà mặc kệ như thế nào, anh nhất định là không muốn gặp lại cô sao? Như vậy cũng tốt, để cho sai lầm còn chưa kịp bắt đầu kia tan thành mây khói đi. Cô cứ coi như một giấc mơ là được.

  Nhưng bây giờ cô làm thế nào cũng không đi được, dù sao bây giờ cô vẫn chưa nghỉ việc không phải sao? Nhưng anh vẫn không đến, cũng không liên lạc được, sao cô gọi người đến tiếp nhận đây?

  Ai! Vậy phải làm sao bây giờ mới được?

  Thả điện thoại trong tay ra, Thẩm Tâm Tinh tỉ mỉ ghi chép lại, dừng lại công việc trong tay, nhìn đồng hồ báo thức, cách giờ nghỉ trưa cũng không còn nhiều! Trước kia cô cảm giác giờ làm việc trôi qua đặc biệt nhanh, nhưng bây giờ cảm thấy mỗi một phút mỗi một giây đều khổ sở như nhau.

  Trên bàn truyền đến tiếng điện thoại phá tan suy nghĩ của cô, có phải là anh gọi không? Luống cuống tay chân cầm di động, không phải anh. Là số lạ, đứa ngốc, anh chưa bao giờ gọi điện thoại tư nhân!

  Cô không muốn nhận điện thoại của số lạ, nhưng tiếng chuông vẫn inh ỏi vang lên.

  "Xin chào, tôi là Thẩm Tâm Tinh." Rốt cuộc vẫn phải nhận.

  "Tâm Tinh, là anh." Trong điện thoại truyền đến giọng nam đã từng vô cùng quen thuộc ...

~~~  HẾT NGOẠI TRUYỆN 7 – CHƯƠNG 4  ~~~

Ngoại Truyện 7 – Giang Doãn Chính

Chương 5 – Tiền Hay Tình?

Phần 1

  Buổi chiều, trong cửa hàng cà phê của khách sạn năm sao, lúc này cũng không có nhiều người, càng thêm yên tĩnh và tao nhã.

  "A Chính, có vấn đề gì sao?" Sở Mạnh gõ bàn, không hiểu vẻ mặt đãng trí của bạn tốt trước mặt.

  Anh nói hết một lần những vấn đề cần xử lí ở công ty mới tại Luân Đôn, tại sao A Chính giống như không nghe vậy? Muốn cái gì chứ? Để anh lãng phí nước miếng vô ích sao? Thời gian của anh cũng không phải là dùng để lãng phí trên bộ mặt ngẩn người của cậu ta.

  "Mạnh, có thể lặp lại lần nữa hay không?" Rốt cuộc thu hồi ánh mắt của mình, Giang Doãn Chính ngượng ngùng nói. Lơ đãng lúc đang làm việc, đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra.

  Mẹ nó, đều do Thẩm Tâm Tinh chết tiệt kia, cứ như vậy mà từ chối anh sao? Cho nên mấy ngày nay tâm trạng của anh một chút cũng không tốt. Tắt di động. Nhưng mà, cô gái kia, có cần phải có trách nhiệm đến thế không? Mỗi ngày đều gửi công việc đến hộp thư của anh, trừ công việc vẫn là công việc, anh biến mất nhiều ngày như vậy cô ngay cả một câu thăm hỏi cũng không có? Chẳng lẽ cô trừ công việc không có chút nào quan tâm đến ông chủ như anh sống chết thế nào sao?

  Cũng đúng, cô đã nói với anh muốn từ chức, đâu còn tâm tư quan tâm người sắp thành ông chủ trước như anh chứ?

  Mẹ nó, cô gái đáng chết!

  "Giang Doãn Chính, mình không có thời gian lề mề với cậu, mình đi trước. Chuyến bay trưa mai, cậu có đến hay không?" Thấy bộ dạng mất hồn của Giang Doãn Chính, Sở Mạnh tức giận điên lên. Anh căn bản là đủ phiền rồi, A Chính muốn chơi anh sao? Dọn dẹp tài liệu tán loạn trên bàn và laptop, Sở Mạnh đứng dậy muốn đi. Cậu ta muốn ngẩn người thì ngẩn người, ngẩn người lúc nào cũng được, anh không chơi cùng.

  "Này, Mạnh. Cậu sao vậy?" Nhìn bóng lưng tức giận của bạn bỏ đi, Giang Doãn Chính vô lực đuổi theo. Đuổi theo cũng vô ích, cùng một người vừa bị hôn nhân làm gục ngã nói chuyện đàng hoàng thì thật mất trí.

  Tình cảm thật là phiền phức, Mạnh kết hôn đã mấy năm còn xảy ra vấn đề, huống chi là anh - một người căn bản không biết phụ nữ cuối cùng là dạng sinh vật gì?

  Chỉ có thể im lặng hỏi trời xanh! Có lẽ ngày mai sau khi đi Luân Đôn anh có thể dùng bận rộn để quên đi những phiền muộn này. Trước khi đi, anh vẫn nên về phòng công tác một chuyến thôi. Cho dù cô gái kia dùng thái độ gì đối diện với anh khi anh về mà không báo trước …

  Bên ngoài ánh mặt trời thật chói mắt, nhưng tâm trạng của anh một chút cũng không vì ánh nắng mà tốt hơn. Lần đầu tiên trong đời vì một người phụ nữ mà phiền muộn, thật sự là chuyện trước nay chưa có …

*  *

  Khi Thẩm Tâm Tinh đi tới phòng ăn hẹn gặp Trần Hải Ba, người đàn ông cô gần như quên đi diện mạo được xưng là anh rể của cô đang ngồi một góc trong phòng ăn. Anh ta đang ở đó cho hai đứa cháu ngoại trai uống sữa tươi.

  Chị gái Thẩm Tâm Ninh không có, vậy anh ta mang hai đứa nhỏ tới đây là có ý gì đây? Anh ta rõ ràng biết thân thể bọn nhỏ không tốt mà còn dẫn bọn nhỏ đi đường xa như vậy làm gì?

  "Đã lâu không gặp. . . . . . Tâm Tinh." Thẩm Tâm Tinh so quá khứ càng có thêm dáng vẻ của người phụ nữ trưởng thành, Trần Hải Ba sững sờ một lúc lâu mới đứng dậy vì cô kéo ghế ngồi ra.

  "Chào dì." Hai đứa nhỏ sinh đôi mới 4 tuổi thấy Thẩm Tâm Tinh thì lễ phép chào. Mặc dù bọn họ chỉ gặp qua dì xinh đẹp này mấy lần, tuy nhiên không hề sợ người lạ.

  "Khải Khải, Thần Thần. Dì rất nhớ các con." Thẩm Tâm Tinh căn bản không để ý tới Trần Hải Ba, trước mặt hai đứa cháu ngồi xổm người xuống, đau lòng vuốt đầu bọn nhỏ.

  "Bọn con cũng rất nhớ dì. Nhưng mẹ và bà ngoại nói dì rất bận, còn phải kiếm tiền để bọn con chữa bệnh." Khải Khải là anh hai hiểu chuyện nói.

  "Dì à, công việc dì rất khổ cực đúng không?" Thần Thần đã chạy tới tiến sát mặt Tâm Tinh.

  "Dì không khổ cực. Một chút cũng không khổ." Nhìn hai đứa bé hiểu chuyện, cô cực khổ thêm nữa thì có sao chứ? Bọn nhỏ là bảo bối chị hai liều mạng sinh ra. Đáng tiếc bởi vì có bệnh tim bẩm sinh hai đứa so với bạn cùng tuổi nhìn nhỏ con hơn rất nhiều.

  Thân thể chị hai vốn không tốt, sinh đôi xong thì càng tệ. Trần Hải Ba lại phải chăm sóc hai đứa nhỏ, còn một người vợ mang bệnh, căn bản không có cách đi làm. Mà người nhà họ Trần một chút giúp đỡ cũng không có, vẫn là mẹ cô giúp đỡ chăm sóc, những năm này cuối cùng mới tốt hơn.

  Cũng chính bởi vì như vậy, tiền lương mỗi tháng của cô trừ để lại cho mình phí sinh hoạt, tất cả đều gởi về, nhưng mà, chẳng khác nào hạt muối bỏ bể. Nếu như cô từ chức mà không lập tức tìm được công việc tốt như vậy thì làm sao?

  "Ngồi xuống đi, dù sao anh cũng là anh rể em." Trần Hải Ba cười khổ đứng lên, đợi Thẩm Tâm Tinh ngồi xuống mới chậm rãi trở lại ngồi ghế mình.

  "Rốt cuộc có chuyện gì?" Sau khi ngồi xuống, hai đứa nhỏ ngoan ngoãn uống sữa tươi. Thẩm Tâm Tinh cũng không muốn nói chuyện nhiều với anh ta, có chuyện gì cô tự nhiên sẽ cùng chị gái hoặc mẹ nói.

  Im lặng một lúc lâu, Trần Hải Ba lấy tay chống cái trán mệt mỏi mà nói: "Hôm nay anh dẫn bọn nhỏ đến thiên tài khoa ngoại Tống Tử Tự khám, muốn hỏi anh ta có thể làm giải phẫu trong nước không. Nhưng mà bác sĩ Tống nói trước mắt trình độ y học trong nước vẫn chưa đủ, phải tới Mỹ. . . . . . Anh ta nói có thể giúp chúng ta liên lạc bác sĩ bên kia, nhưng mà chi phí sẽ rất lớn. Tâm Ninh. . . . . . Gần đây tình hình cũng không tốt lắm . . . . . ."

  "Chi phí khoảng bao nhiêu?" Vừa nghe thấy lời anh ta, Thẩm Tâm Tinh cũng không có cách thờ ơ nữa, vội vàng hỏi thăm. Cô cũng biết sinh đôi nếu không làm giải phẫu có thể không sống quá 18 tuổi! Sau đó thân thể chị hai cũng thế. . . . . .

  Nghe Trần Hải Ba chần chờ hồi lâu mới nói ra con số, Thẩm Tâm Tinh ngây ngẩn cả người, đó không phải là một con lượng nhỏ, nhưng mà. . . . . . Vì chị hai, vì bọn nhỏ, cô cũng phải lấy ra.

  "Anh không nên để cô ấy sinh con, thật sự không nên. . . . . . Là anh có lỗi với cô ấy." Trần Hải Ba khổ sở ngẩng đầu lên.

  "Sớm biết vậy, sao lúc trước còn như thế?" Nhìn sự khổ sở lộ ra trong mắt Trần Hải Ba, Thẩm Tâm Tinh không biết có nên tin tưởng anh ta hay không.

Ngoại Truyện 7 – Giang Doãn Chính

Chương 5 – Tiền Hay Tình?

Phần 2

  Người đàn ông này, lúc cô 18 tuổi từng điên cuồng theo đuổi cô, nhưng mà tuổi trẻ cô không dám đồng ý, chỉ có thể đối xử lạnh nhạt với anh, người con trai này vẫn không buông tha nói muốn đợi cô tốt nghiệp đại học.

  Trẻ tuổi luôn dễ dàng cảm động. Mặc dù cô chưa bao giờ động lòng với người đàn ông này, nhưng anh mặc gió mưa, liên tục mấy năm cuồng nhiệt theo đuổi cô lại làm cô xúc động.

  Nhưng người tính không bằng trời tính, lúc cô cho là có thể cùng anh từ từ hiểu nhau rồi qua lại thì anh bỗng nhiên mất kiên nhẫn với cô.

  Thật ra thì cô sai lầm rồi, người đàn ông kia mặc dù dáng dấp lịch sự nho nhã, nhưng lại là một người cực kỳ ích kỉ và ti tiện, anh vì thỏa mãn lòng háo thắng của mình, lúc theo đuổi cô mấy năm bất thành thì tính tiếp cận chị gái cô – Tâm Ninh trả thù, làm cho Tâm Ninh lỡ mang thai . . . . . .

  Ở trong mắt người ngoài, chị cô là người thất bại trong cuộc tình này, nhưng chỉ có chính cô biết lí do và đau khổ trong đó. Từ nhỏ thân thể chị hai đã không tốt, có thể sống đến bây giờ là kỳ tích, cô biết, người đàn ông kia cũng biết, vốn cho rằng chỉ cần làm cho Tâm Ninh hạnh phúc là được, cô cùng người đàn ông kia làm giao dịch, chỉ cần anh đồng ý cưới chị gái duy nhất của cô, cô sẽ gánh vác thay anh tất cả sinh hoạt phí và chi phí anh học tập nghiên cứu sau này.

  "Tâm Tinh, có lẽ ấn tượng của em về anh đã dừng lại ở lúc ban đầu, nhưng anh tuyệt đối không phải là người không tim không phổi." Trần Hải Ba cô đơn nói, "Mấy năm qua này, Tâm Ninh vì anh đã chịu nhiều vất vả, anh thấy hết những khổ cực của cô ấy, anh là thật sự … yêu cô ấy."

  "Thật sao?" Thẩm Tâm Tinh mặc dù không quá tin tưởng, nhưng lại không thể không thừa nhận câu nói này của anh khiến cô cảm động, "Tôi hi vọng tất cả những gì anh nói đều là thật."

  "Chị em gần đây sức khỏe không tốt, anh rất lo lắng cô ấy . . . . . ."

  "Anh đừng nói bậy, sẽ không đâu!" Thẩm Tâm Tinh vội vàng cắt đứt lời của anh.

  "Dì ơi, mỗi ngày mẹ đều nằm trên giường, không thể chơi với bọn con." Hai đứa trẻ sinh đôi nghe ba nói đến mẹ, cũng thổ lộ tiếng lòng nho nhỏ với dì.

  "Bà ngoại đều không cho bọn con làm ồn mẹ."

  "Bảo bối, mẹ không sao đâu. Tin dì được không?" Nghe lời nói chua xót như thế, Thẩm Tâm Tinh cố nén nước mắt trong hốc mắt cũng không dám cho nước mắt rơi, cô không thể yếu đuối trước mặt hai đứa nhỏ được!

  "Nếu như không phải như vậy, anh cũng sẽ không tới tìm em!" Hai mắt Trần Hải Ba đầy tơ máu, "Tâm Ninh không cho anh nói cho em biết, nhưng mà anh cho rằng em có quyền biết tất cả, mặc dù thân thể của cô ấy đã không thể làm phẫu thuật, nhưng mà bác sĩ nói uống thuốc có thể gắng gượng thêm một năm rưỡi nửa, em biết không, nguyện vọng lớn nhất của Tâm Ninh chính là thấy hai đứa nhỏ có thể làm phẫu thuật, sau đó có thể giống như những đứa nhỏ khác, khỏe mạnh đến trường, vui vẻ trưởng thành . . . . . ."

  "Không cần nói nữa. Em biết rồi, em sẽ nghĩ cách." Thẩm Tâm Tinh cũng không nghe lọt nữa.

  "Cám ơn em, Tâm Tinh!" Trần Hải Ba vừa mừng vừa sợ cầm tay cô, lại bị cô không bình tĩnh rút ra.

  "Em chỉ hi vọng sau này anh đối xử tốt với chị hai và bọn nhỏ." Thẩm Tâm Tinh nghiêm túc nhìn anh, đây là yêu cầu duy nhất của cô.

  "Anh biết rồi, chỉ cần trời cao cho anh cơ hội này!" Trần Hải Ba liều mạng gật đầu, chỉ chốc lát sau trên mặt đột nhiên xuất hiện ánh mắt kỳ quái, nói khẽ với Thẩm Tâm Tinh nói: "Em biết người đàn ông bên ngoài phòng ăn không? Lúc mới vào anh thấy anh ta cứ nhìn em mãi."

  Thẩm Tâm Tinh nhìn theo hướng Trần Hải Ba chỉ, cả người ngây ngẩn. Bởi vì gương mặt ở bên ngoài cửa gương trong suốt, người đàn ông trong miệng Trần Hải Ba lại là Giang Doãn Chính!

  Vào giờ phút này, anh đang dùng một ánh mắt lạnh lùng mà phức tạp nhìn chằm chằm cô. Tại sao lúc này anh lại ở đây? Chẳng lẽ là từ phòng công tác đi ra? Nơi này cách phòng công tác cũng không gần? "Là bạn của em sao? Có muốn đi ra ngoài chào hỏi hay không?" Nhìn ra được, bọn họ chắc là quen biết nhau? Từ trong mắt của Tâm Tinh, anh nhìn thấy hình như không giống vậy, là bạn trai cô sao?

  "Không cần đâu. Bọn em chỉ là mấy lần gặp nhau mà thôi." Thẩm Tâm Tinh cười nhẹ, trong lòng băn khoăn. Đúng vậy, có cái gì hay để nói chứ? Quan hệ bọn họ bây giờ là bạn bè chắc cũng không phải? Anh không phải cũng không muốn để ý đến cô rồi sao?

  Thẩm Tâm Tinh lần nữa ngẩng đầu đã không thấy anh nữa.

  Cùng bọn nhỏ cơm nước xong sau đó đưa bọn họ về khách sạn thì sắc trời đã tối rồi. Thẩm Tâm Tinh lại lo lắng buổi chiều mình không ở phòng công tác thì có cuộc gọi quan trọng hay không, cho nên cô tự hỏi mình lặp đi lặp lại, vẫn là quyết định trở về nhìn một chút.

  Mặc kệ như thế nào, trước khi đi phải làm xong công việc mới không hổ thẹn với lương tâm …

~~~ Hết Ngoại Truyện 7 – Chương 5  ~~~

Ngoại Truyện 7 - Giang Doãn Chính

Chương 6 – Hãy Ôm Lấy Em

Phần 1

  Sắc trời dần dần tối, Giang Doãn Chính ngồi ở trước bàn làm việc của mình, hai chân thon dài gác lên mặt bàn, anh đang dùng laptop trước mặt, trên màn hình là những đồ thị xanh xanh hồng hồng đang lên xuống. Gạt tàn thuốc bên cạnh đã ngập đầy.

  Người không biết thì cho rằng anh đang nhìn những đồ thị kia, thật ra thì chỉ có chính anh hiểu, kể từ lúc chiều tình cờ gặp được Thẩm Tâm Tinh cùng người đàn ông kia ở quán ăn, tim của anh giống như có lửa đang thiêu đốt, làm sao cũng không dập tắt được, ngay cả những con số đã từng hấp dẫn anh nhất cũng không thể làm anh bình tĩnh lại.

  Cô từ chối ở bên anh, chính là vì người đàn ông kia sao? Nhưng người đàn ông kia là anh rể của cô, cô còn không từ bỏ hi vọng sao? Huống chi người ta đã có cả con rồi.

  Anh đương nhiên hiểu rõ cô như lòng bàn tay. Chỉ cần anh sẵn lòng, tổ tông mười tám đời nhà cô cũng có thể đào ra. Lúc đầu thuê cô làm thư ký, anh đã cho người điều tra rõ ràng. Công ty của anh sao có thể tùy tiện để một người thân phận không rõ ràng vào làm việc chứ?

  Cho nên, anh biết, người đàn ông cô gọi là anh rể đã từng theo đuổi cô nhiều năm, cũng biết tiền lương của cô những năm nay hầu như tất cả đều gửi về để chị gái và hai đứa cháu ngoại trai có bệnh tim bẩm sinh chữa trị. Mẹ nó, chưa từng thấy qua cô gái nào ngu như vậy, đần như vậy, một người đàn ông ngay cả vợ con mình cũng không thể chăm sóc thì còn gì là đàn ông?

  Chỉ là, anh trước kia sẽ không đi quan tâm việc nhà người khác. Nhưng hôm nay lại khác, anh muốn cô gái vừa đần vừa ngốc kia, mà người ta lại không cần anh.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_60
Phan_61
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .